07/03/2017 09:56
Ký ức gia đình trong tôi thật êm đềm, trong trẻo, đong đầy yêu thương của cha mẹ, anh chị em và những người bằng hữu, thân thuộc. Ai cũng có một tuổi thơ nhưng tôi có thể tự hào về tuổi thơ của mình, tôi hoàn toàn sống trong sự đùm bọc, yêu thương của cha mẹ và anh chị em tôi.
Tôi là con thứ tư trong gia đình tính từ anh hai của tôi. Từ lúc tôi được sih ra, tôi rất nghèo, mẹ của tôi phải làm rất nhiều việc để mưu sinh kiếm sống đỡ đần cùng ba tôi. Tôi còn nhớ trong bữa cơm gia đình có một con cá nhưng bao giờ ba mẹ tôi cũng chỉ ăn xương và những phần thừa, phần nạc đều nhường cho anh chị em tôi…
Bữa cơm đạm bạc nhưng lại thật ấm cúng và hạnh phúc, nhà tôi luôn đầy ắp tiếng cười… Tôi là đứa trẻ rất hiếu động và ham học hỏi, ngay từ nhỏ tôi đã bộc lộ tính cách thích ca hát, nhảy múa cùng lũ bạn trong xóm của mình, buổi sáng tôi thường phụ má bán khoai lang, khoai mì luộc, buổi chiều anh em của tôi chia nhau bán chè đã được sắp đặt sẵn chỉ ngồi chờ ai mua thì bán lấy tiền… tôi còn nhớ khi người ta ăn chè xong vứt bỏ bịch chè anh em tôi còn lấy sợi dây thun cột bịch chè để dành chơi nhảy dây nữa… chúng tôi còn có một con gà của riêng mình nữa, sáng nào anh em của tôi cũng háo hức xem hôm nay con gà của ai sẽ đẻ trứng, cảm giác chờ trời sáng để xem thành quả của mỗi thành viên trong gia đình chăm sóc con gà của riêng mình sẽ như thế nào, hôm nay gà của ai sẽ là con gà dẫn đầu trong danh sách đẻ nhiều trứng nhất tính từ lúc nuôi cho đến bây giờ, vui lắm. Vì trong gia đình của tôi luôn có rất nhiều phần thưởng dành riêng cho từng thành viên thông qua việc học tập và giúp đỡ gia đình. Ai sẽ là người chiến thắng trong việc kiếm thêm thu nhập cho gia đình, nhà tôi luôn tổ chức thi công khai và luôn canh chừng thời gian cho từng thành viên, anh em tôi tha hồ mà trổ tài, kinh tế nhà tôi lúc đó còn khó khăn nhưng rất ấm cúm và đầy tiếng cười… Nhờ mối quan hệ thân thiện của má tôi, nên tình làng nghĩa xóm cũng có chút thân tình, thi thoảng cũng có một người mang con đến “ăn vạ” anh em chúng tôi vì đã quậy con họ. Và sau mỗi lần như vậy anh em chúng tôi sẽ phải bị tra khảo và chịu một hình phạt khác nhau, hình như chẳng đứa nào may mắn thoát tội, trừ trường hợp bị đau thì có thể tạm tha nhưng có thể sẽ phạt lại bất cứ lúc nào.
 |
| Gia đình vui vẻ, đầm ấm sẽ là động lực để con cái trưởng thành |
Về học tập có lẽ tôi là đứa chậm hiểu nhất, không hiểu vì sao lúc nhỏ tụi bạn trong lớp chia phe một cách rõ rệt nhưng chẳng phe nào chịu chơi với tôi cả, tụi nó còn hùa với nhau để bắt nạt tôi nữa chính vì thế mà tôi bị mất tập trung trong học tập rất nhiều. Và có một điều đáng lên án vào thời của tôi đó là sự phân biệt giàu nghèo và con cái cán bộ một cách rõ rệt. Điều đó làm cho mọi cố gắng của tôi đều trở thành vô nghĩa và tôi biết dù tôi có cố gắng học như thế nào thì tôi cũng sẽ thất bại, chính vì thế mà tôi đã không học nữa chỉ học đối phó mà thôi mặc dù lúc đó tôi chỉ mới học lớp 5. Nhưng khi thi chuyển cấp lên lớp 6 tôi bị thiếu điểm vô lớp chọn, sự hụt hẫng và sự bất cần trong tôi đã hình thành, tôi đã bị chuyển vô lớp đại trà, mỗi khi ra chơi nhìn tụi bạn hả hê vì được học lớp chọn làm tôi thấy chạnh lòng và thế là lúc đó tôi lại cố gắng vươn lên, tôi chỉ muốn học thật tốt trong lớp tôi đang học nhưng đến đầu năm học mới của năm lớp 7, một bất ngờ lớn đã đến với tôi đó là trong danh sách nhận lớp của tôi năm đó không có tên của tôi trong đó. Chạy đi hỏi mấy bạn lớp cũ không ai biết vì sao tôi lại không có tên trong danh sách nhận lớp, không lẽ nhà trường lên danh sách lại thiếu tên của tôi. Cuối cùng có một bạn nam nữa trong lớp của tôi cũng không có tên trong đó. Hỏi cô giáo thì mới biết cả hai chúng tôi được chuyển sang lớp chọn để học tiếp. Lúc đó tôi chẳng hề vui tí nào, hình như tôi có tình cảm với các bạn lớp cũ hơn tôi thấy luyến tiếc khi phải chia tay với các bạn ấy và cảm giác mình chuẩn bị sẽ phải gặp lại những khuôn mặt từng chẳng ưa gì tôi làm trong tôi thấy hơi mất bình tĩnh. Vậy mà khi đến lớp mới khi cô giáo chủ nhiệm điểm danh tên tôi, cả lớp những khuôn mặt thân quen quay lại nhìn tôi với đôi mắt không hề vui vẻ… tôi rên thầm trong bụng, lại bắt đầu một trận chiến nữa đây,… cảm giác buồn nhưng không nhiều vì tôi đã lớn đủ để hiểu xem năng lực của mình như thế nào ở lớp chọn này. Và tôi đã cố gắng học tốt cho đến lúc đậu vào ban A trường cấp 3, nhưng Đại học thì lại khép lại.
Học giỏi nhất nhà tôi là anh trai kế tôi, mọi phần thưởng và sự ưu tiên trong nhà đều bị anh giật hết, anh ấy luôn là niềm hãnh diện của cả nhà tôi. Có lẽ, tôi đã phụ lòng má mình, thành quả trong học tập chính là món quà to lớn nhất mà má tôi đã kì vọng ở anh em tôi. Má nghĩ nếu anh em tôi không học hành đàng hoàng thì sau này sẽ khó mà trụ vững trên đôi chân của mình khi ra đời, vì má chính là bằng chứng sống, thêm vào đó lí lịch của anh em tôi thuộc chế độ cũ, nhà theo công giáo… Tôi không có tấm bằng đàng hoàng xem như không có cơ hội đi xin việc làm nhưng tôi phải cảm ơn má rất nhiều vì đã âm thầm đấu tranh cho tôi, ít nhất tôi cũng học được cái mà mình đam mê dù tôi không đậu Đại học, cũng dân học Công nghệ thông tin nhưng tôi không phải là sinh viên chỉ là học viên thôi… Hàng ngày đi học đi ngang qua trường Đại học Bách Khoa, tôi ao ước giá mà mình được làm sinh viên của trường thì tốt biết mấy, rồi tôi lại lặng lẽ thở dài… Tôi cảm ơn má đã cho tôi vô Sài Gòn để học nếu không chắc bây giờ tôi đã con đàn cháu đống. Bởi khi tôi rớt Đại học, 18 tuổi ba bắt tôi phải lựa chọn, lấy chồng hay học tiếp bằng trung cấp, học nghề không cho ôn thi đại học. Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì nhưng lúc đó trong đầu tôi chắc chắn sẽ không ở nhà rồi, tôi chỉ muốn được đi học gì đó. Thế rồi tôi khăn gói theo má vô sài gòn tìm trường nào đó học đại, nhìn thấy đứa nào cũng đậu đại học,… tôi ứa nước mắt thấy hối hận, giá mà năm lớp 10 tôi biết nhìn xa hơn một chút, tôi biết được nếu rớt đại học ba tôi sẽ không cho tôi ôn thêm năm nữa, tôi đã vạch hướng đi cho riêng mình rồi. Không lẽ một đứa như tôi lại không đậu một trường nếu tôi đã xác định lực học của mình. Nhưng cơ bản tôi đã chủ quan và không có người hướng dẫn và thứ nữa là tôi không biết sở trường thật sự của tôi là gì, tôi có khả năng đi theo khối nào, nhưng chắc chắn một điều là tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ, muốn một lần được ngồi trên giảng đường đại học Bách Khoa và được trở thành sinh viên chính quy của trường, người ta sẽ cười vì tôi quá viễn vông nhưng không đâu dù ai có cười nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.
Anh trai đầu của tôi thì đã hoàn thành xong chương trình Đại học tại chức khoa Địa chính, chuyên ngành quản lí đất đai và bây giờ anh ấy cũng đã tự kinh doanh riêng được rồi, còn em gái tôi cũng đã học xong Trung cấp bưu chính viễn thông và em ấy cũng đã đi làm ở bên công ty cổ phần rồi, chỉ có tôi chưa biết bắt đầu từ đâu nhưng nguyên nhân chủ yếu do tôi chưa có tấm bằng chính quy còn làm kế toán thì tôi lại không thích, tôi biết tuy có hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ của mình, vì bản thân tôi là chủ yếu, vì má của tôi một phần, trước lúc má mất tôi đã từng nói với má, tôi còn phải học nhiều lắm nên tôi sẽ không ở nhà đâu, má hỏi tôi thích học gì nữa? tôi trả lời con có nói má cũng đâu có hiểu mà thôi khi nào học được con sẽ nói cho má nghe nhưng má phải khỏe lại, Má phải nghe lời con chăm sóc má xong con sẽ đi học… Vậy mà khi Má mất tôi cũng chưa làm được gì… cuộc sống thật kì lạ tôi không nghĩ mình sẽ lập gia đình nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi đã lập gia đình và có một cô con gái 15 tháng tuổi, chồng tôi đi làm xa, tôi phải tự chu toàn mọi chuyện và tôi biết chồng tôi không muốn tôi chọn con đường học tiếp vì nó quá muộn màng và so với lứa tuổi của tôi bây giờ thì khó mà vô được trường chính quy… khó thế nào cũng phải thử, nếu đậu tôi sẽ học tiếp, vì lĩnh vực tôi học sau này tôi đã từng học qua nên tôi nghĩ khi đậu được tôi sẽ học rất nhẹ nhàng, thôi chờ xem mình có may mắn không rồi sẽ tính tiếp, trong thời gian đó tôi cũng muốn làm cộng tác viên cho một tờ báo nào đó hay thỉnh thoảng sẽ viết báo rồi gửi bài… nhưng cũng phải xem năng lực viết văn của tôi như thế nào nữa, lần đầu của tôi là như vậy, tập thử sức mình và tập chống chọi với dư luận.
Ký ức về gia đình trong tôi thật ngây thơ, trong trẻo không có sự ghen ghét hay bất cứ một điều gì có thể làm vẩn đục về nó, tôi trân trọng nó cũng như trân trọng gia đình của tôi, tôi luôn ghi khắc trong lòng sự biết ơn sâu sắc của ba má, anh em trong gia đình và cảm ơn những ai đã từng dạy dỗ cho tôi có thêm niềm tin để chắp cánh cho tôi thực hiện ước mơ của mình.
Facebook
Tweet
Mail
Google-plus
Các tin khác