07/03/2017 09:56
Người Việt ngày nay thiếu lòng cao thượng. Cao thượng là biết hy sinh cho người xung quanh, hy sinh bản năng đam mê dục vọng của cá nhân để giữ thể diện cho cha mẹ, giữ ấm êm cho con cái yên tâm học hành.
Trẻ vị thành niên rất cần được giáo dục tình dục. (Ảnh: Võ Thảo).
Tôi rất đồng ý với quý vị rằng, đời sống gia đình rất cần cả tình yêu lẫn tình dục. Tuy nhiên tôi ủng hộ quan điểm truyền thống, đó là mô hình gia đình một vợ một chồng vì các lý do sau:
Thứ nhất, đạo đức xã hội của người Việt đã xuống cấp lắm rồi, từ tình trạng trộm cắp lưu manh hoá ngày ngày diễn ra đều đều mà các vị đọc được trên báo chí, cho tới sự lưu manh hoá của tình dục và phẩm chất con người. Ngày nay ta thấy, gần như không còn khái niệm chung thuỷ, tôn trọng người bạn đời, nên nhiều người đã ngoại tình ngay cả trong những hoàn cảnh sống không hề thiếu thốn tình dục.
Người đàn bà này cướp của người đàn bà kia một mảnh hạnh phúc nhỏ hẹp, chỉ để có một chỗ dựa tinh thần, trong một hoàn cảnh kinh tế bấp bênh. Đàn ông thì lợi dụng sự ỷ lại về tinh thần của đàn bà, đứng giữa hưởng lợi. Con người đánh mất đi lòng tự tôn, tự trọng và phẩm giá của chính mình. Trong một bối cảnh kinh tế đã rối ren như thế, không nên cổ suý cho những tư tưởng muốn "vẽ đường cho hươu chạy" với những kẻ vốn đang tha hoá về đạo đức sống.
Thứ hai, cổ nhân có câu: "có an cư mới lạc nghiệp". Khi một gia đình có chuyện vợ chồng tan vỡ, một trong hai, hoặc cả hai sẽ phải mất một thời gian dài để tìm lại sự thăng bằng trước đây. Sự rối ren trong từng tế bào nhỏ vi mô sẽ kéo theo sự rối ren thối nát của một cơ quan của cơ thể. Trong một tầm nhìn vĩ mô hơn, nó là sự thối nát lộn xộn của một xã hội.
Vì thế, dù tôi là con người khá hiện đại, tính cách phóng khoáng mạnh mẽ, tôi vẫn lên tiếng ủng hộ tính truyền thống nhằm đảm bảo một xã hội yên bình an toàn và hạnh phúc. Một xã hội bình an, sẽ tạo cho chúng ta những cơ hội có sự chuyên tâm vào công ăn việc làm, giải quyết các tình huống khó của nghề nghiệp, đưa nước nhà thoát nghèo đói.
Thứ ba, cá nhân tôi sau khi có con cái, tôi thấy sự đam mê của cá nhân chỉ là phù du. Hạnh phúc của trẻ thơ đem lại cho tôi ý nghĩa thực sự, nghị lực sống và phấn đấu, "vì tương lai con em chúng ta". Tôi chỉ cảm thấy đời có ý nghĩa khi con tôi hạnh phúc.
Thứ tư, tôi thấy người Việt ngày nay thiếu lòng cao thượng. Cao thượng là biết hy sinh cho người xung quanh, hy sinh bản năng đam mê dục vọng của cá nhân để giữ thể diện cho cha mẹ, giữ ấm êm cho con cái yên tâm học hành. Lẽ nào chúng ta nỡ để đấng sinh thành ra bị người ta sỉ rủa: "không biết dạy dỗ con cái"?
Nỡ lòng nào ta để con ta bị người khác rủa về sau này, mỗi khi vợ chồng nó có chuyện cãi nhau lại đem chuyện bố mẹ ra mà rủa chẳng hạn: "Cô/anh sinh ra trong một gia đình thiếu nề nếp, thiếu cơ bản"! Nhục quá, nếu tôi nghe người ta rủa thế, dù sự bôi nhọ đó là vô lý! Ta sống phải có trước, có sau là vì những lẽ như thế.
Cần nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ thanh niên với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.(Ảnh: Võ Thảo)
Quý vị chớ vội kết luận tôi là con người bảo thủ truyền thống, vì tôi đang có một cuộc hôn nhân với người phương Tây. Có chị nào đó từng viết: chị sống ở phương Tây nên đời sống tình dục của chị cũng thoáng lắm, chị ủng hộ sự đổi mới về quan niệm đạo đức, nên chị vừa có cả chồng lẫn có bồ.
Thưa với chị, tôi cũng đang sống ở phương Tây như chị, tôi gần như hoà nhập sâu tít tắp vào người bản xứ rồi. Chồng chưa cưới của tôi là người phương Tây nhưng rất yêu tôi vì anh thích các giá trị văn hoá của người Việt, chắc là của những hế hệ trước đó, một thế hệ rất chín chắn chững chạc. Anh sinh ra trong một gia đình thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, nhưng vẫn giữ gìn các giá trị truyền thống.
Tôi đảm bảo với quý vị, những người nào từng tiếp xúc với những người phương Tây có lối sống xô bồ, dễ dãi trong tình dục, thì phần đa là những người phương Tây thuộc phân loại xã hội thấp kém thiếu giáo dục. Đa số trong những người đó, có một nền tảng gia đình hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, nên trong khái niệm gia đình họ chẳng có gì để tôn thờ cả.
Riêng cá nhân bạn trai tôi, sau khi người bạn gái cũ phản bội, anh đã duy trì một cuộc sống 8 năm độc thân không bạn gái, vì những tổn thương sâu sắc mà người bạn gái đó đã gây nên trong cuộc đời của anh. Không chỉ có anh mới có sự tổn thương sâu sắc như thế, mà các bạn bè của anh cũng vậy, họ cũng đều cảm thấy đau đớn và nhiều năm trời dày vò trong nỗi cô đơn tâm hồn.
Điều đó chứng tỏ rằng, không chỉ người châu Á mới tôn trọng các truyền thống gia đình. Khi xã hội càng văn minh hiện đại, người ta càng tôn trọng sự tự do dân chủ. Việc vi phạm chế độ một vợ một chồng, đối với một con người văn minh, là một hành động phạm pháp. Và khi con người sống có ý thức xã hội họ sẽ không làm những thứ đi ngược với xu hướng văn minh của xã hội để ảnh hưởng tới luật pháp.
Có thể, nền văn hoá Nho giáo đã quá đáng khi đề cao tư tưởng trọng nam khinh nữ và dung túng trong tình dục cho nam giới. Nhưng sự tôn trọng các giá trị về công dung ngôn hạnh của người phụ nữ đã giúp xã hội ngày xưa duy trì một thứ trật tự xã hội và giúp xã hội phương Đông bình ổn hơn xã hội phương Tây. Ngày xưa phụ nữ ngoại tình là bị cắt tóc cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Ít ra nó ngăn được hiện tượng như xã hội ngày nay.
Một số phụ nữ đã có chồng con còn vẫn dễ dãi quan hệ ngoài luồng. Phụ nữ đã có chồng, vẫn lén lút tìm cho mình một người tình thứ hai để thoả mãn tình dục. Trong khi đó xã hội văn minh đã sáng tạo ra biết bao công cụ tình dục giả (penis giả bằng latex có bộ rung cảm ứng) để giúp con người không bị cảm thấy bức xúc do vấn đề sinh lý quá mạnh mà bạn đời không thể đáp ứng.
Cũng có thể dưới một góc nhìn khoa học, trong đồ ăn thức uống của người Việt có chứa quá nhiều chất kích thích, hóc môn sinh trưởng nên khi con người ăn nhiều sẽ khiến bản năng bị lệch lạc, bị cảm thấy khó chịu vì không thể chịu đựng nổi khi tình dục không thoả mãn chăng? Cá nhân chúng tôi, bận bịu quá. Anh thì phải điều hành một bộ máy kinh doanh khổng lồ, thời gian ăn ngủ còn không có nữa là thời gian có thêm một người đàn bà khác.
Còn tôi thì học đêm học ngày. Tôi học vào buổi tối, ban đêm lại đi làm y tá, bán hàng cho cửa hàng ăn buổi đêm tại một nhà ga, ban ngày lại phải điều hành doanh nghiệp riêng của tôi mở ra. Chúng tôi chỉ có cuối tuần để gần gũi nhau thôi. Nhưng dường như sự cách trở lại càng làm chúng tôi cảm thấy mỗi lần gần gũi nhau thật là quý giá, thật y hệt cảm giác xa nhớ của các cặp vợ chồng trong cái thời đất nước Việt Nam còn chia cắt.
Tôi nghĩ, các anh các chị ngoại tình có lẽ là những người rất rảnh. Có thể cơ chế làm việc của người Việt không nghiêm túc, nên quý vị mới có nhiều thời gian để mà nghĩ tới một người tình hoặc có thời gian để quan hệ ngoài luồng. Tôi không là người ham tiền để mà phải làm việc như trâu, nhưng tôi có một lý do chính đáng là phải lao động cật lực, dành dụm một số tiền 80.000€ để gửi đứa con riêng của tôi sang Mỹ chữa trị tự kỷ.
Còn chồng tương lai (không phải cha ruột đứa trẻ), phải làm việc với gánh nặng tinh thần như thế, là vì lý do đảm bảo sự tồn tại của 500 con người vừa là nhân viên vừa là người của dòng họ. Nên tôi nghĩ, quý vị (một số người đang sống trong quan hệ ngoài luồng) nên tìm cách giảm bớt cái sân si trong con người, bằng cách hãy bày ra các lao động sản xuất tại gia, vừa là tăng thêm của cải cho xã hội, vừa tu dưỡng rèn tính chịu đựng bản năng nhục dục trong con người.
Tôi nghĩ nếu chúng ta tự đặt cho mình những mục tiêu sống khác ngoài tính hưởng thụ, mà là tính vun vén xây đắp cả cho mình lẫn cho người khác, sống bớt ích kỷ, không đặt sự hưởng thụ lên lợi ích hàng đầu của mình, thì sẽ có những tư duy của tôi và bạn trai tôi. Như vậy sẽ không còn ham muốn nhục dục ngoài luồng nữa.
Facebook
Tweet
Mail
Google-plus
Các tin khác