07/03/2017 09:21
(GĐVN) Đến cái que thử thai thứ 5, vẫn hai vạch mồn một hiện lên. Chị đã nín thở với hi vọng mong manh rằng, những cái que thử trước bị hỏng.
Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, chị đã có thai thật. Chị cố nấu cho xong bữa cơm nhưng cứ đi ra đi vào nặng trĩu tiếng thở dài, trong đầu đầy lo lắng. Chị có thai và đứa bé này nằm ngoài kế hoạch. Chị cố lần lại trong trí nhớ, không biết tại cái hôm hai vợ chồng dùng bao nhưng bị rách, hay hôm mới sạch kinh nên chị chủ quan không dùng biện pháp phòng vệ gì... Chị ước đoán trong đầu xem cái thai khoảng mấy tuần... Những ý nghĩ đan nhau chồng chéo khiến chị càng thêm rối trí. Chị vốn định 3 năm nữa mới có em bé. Giờ chỉ vì chủ quan mà nhỡ nhàng hết cả. Nhớ lần đầu tiên, khi biết tin có cu Bi, chị đã vui mừng hạnh phúc bao nhiêu, lần này lại lo lắng bấy nhiêu.
Trái với sự lo âu của vợ, chồng chị, khi biết tin lại tỏ vẻ mừng rỡ “Vỡ kế hoạch cũng tốt chứ sao? Anh nghĩ vợ chồng mình sinh luôn đứa nữa. Cu Bi cũng bốn tuổi rồi còn gì”.
- Không được. Em còn nhiều việc dở dang, sinh con vào lúc này không tiện. Mà cũng tại anh cơ...
- Ơ, sao lại tại anh?
Chị nguýt chồng không nói nhưng trong bụng thầm nghĩ “Không phải lỗi của anh thì của ai. Giờ nhỡ nhàng thế này, biết làm thế nào? Tại chồng làm mình khổ”.
|
Mấy ngày liền, chị mất ăn, mất ngủ, người thất thần vì suy nghĩ xem có nên sinh con vào lúc này hay không. Chị tìm đủ các lý do để tự biện minh: mình không thể sinh lúc này bởi vì việc học tấm bằng thạc sĩ còn đang dang dở. Mình không thể bởi vì công việc của mình đang xuôi chèo mát mái, giờ nghỉ sinh, mọi cơ hội thăng tiến sẽ vuột khỏi tầm tay. Bởi vì… Hàng ngàn lí do đan xen trong đầu.
Nhưng nghĩ đến việc bỏ đứa bé - một sinh linh bé nhỏ đang hình thành - chị cũng day dứt và xót xa. Đó là giọt máu của chị. Việc nghĩ ngợi dằn vặt khiến cộng thêm những đợt gió lạnh mùa đông kéo dài khiến chị bị ốm. Chị nhức đầu xổ mũi cả tuần liền mà cũng không dám uống viên thuốc nào. Trong chị, bản năng của người mẹ khiến chị muốn giữ con lại. Nhất là trong những ngày chị ốm, cu Bi cứ tíu tít đặt bàn tay bé bỏng lên trán mẹ hỏi han khiến chị càng rầu rĩ.
Sau đợt cảm cúm dài ngày, chị đi siêu âm thì biết cái thai khoảng 6 tuần. Dù lúc này, chị muốn giữ con lại cũng là một điều mạo hiểm. Đợt cảm cúm nặng vừa rồi không cho phép chị giữ đứa bé lại nữa. Chị tự an ủi “Đau đớn rồi sẽ qua!”.
Cái giây phút đau đớn trong ca hút thai của chị không quá dài - do chị chọn phương pháp gây tê. Chị chỉ thấy chóng mặt đầu óc quay cuồng trong chốc lát, mệt mỏi sau vài ngày nhưng nỗi ám ảnh day dứt vì đã bỏ một sinh linh mới là điều khủng khiếp chị không thể nào ngờ đến. Chị nhớ mình đã run rẩy nói với bà bác sĩ làm thủ thuật trước khi bước lên cái bàn trắng lạnh toát “Chị làm ơn cẩn thận giúp em. Em còn muốn sinh thêm con nữa”. Bà bác sĩ, không hềan ủi hay khuyên nhủ gì chị, cứ hối thúc phía sau “Nhanh, nhanh lên em. Loáng cái là xong. Chị sẽ cẩn thận, rồi sau này tha hồ mà đẻ”.
Đến tận bây giờ, bốn năm sau cái ngày bà bác sĩ ấy hứa, chịmuốn có thêm con mà cả năm nay chưa thấy tín hiệu gì. Chị bắt đầu nghĩ đến hệ lụy của lần phá thai trước. Đó là lần duy nhất nên chị không nghĩ nó ảnh hưởng gì đến khả năng sinh đẻ của mình. Sau lần ấy, vì quá sợ mà chị không đủ dũng cảm để quay lại đó khám lại sau 2 tuần như lời hẹn của bác sĩ. Hơn nữa, sau khi làm thủ thuật chị thấy sức khỏe của mình phục hồi cũng nhanh, kinh nguyệt cũng bắt đầu trở lại đều đặn. Chị chặc lưỡi bỏ qua bỏ qua lần khám theo tư vấn đó “Bởi vì bận quá chị chạy theo những kế hoạch và dự định của bản thân mà quên đi điều quan trọng: sức khỏe và khả năng làm mẹ của chính bản thân mình.
Chị quay lại bệnh viện để thăm khám vì sao mình chậm có em bé trở lại. Kết quả siêu âm, xét nghiệm cho thấy chị bị tắc vòi trứng. Chị không thể ngờ, lần hút thai đó lại chính là nguyên nhân. Nỗi đau ngày nào như ùa về khiến chị xót xa quá. Những lời bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai “Cơ hội làm mẹ của chị chưa hết, nhưng sẽ khó khăn hơn vì còn phụ thuộc vào kết quả điều trị trong thời gian tới”.
Chị ước mình cẩn thận hơn, ước khi đó mình đủ quyết đoán để giữ lại đứa bé thì có lẽ giờ đã không đến nông nỗi này. Chị đã từng chối bỏ quyền làm mẹ, để rồi giờ đây, để tiếp tục có được cái quyền làm mẹ của thêm một đứa trẻ nữa, chị sẽ phải vượt qua chặng đường gian nan hơn rất nhiều.
Hải Trang
A
Facebook
Tweet
Mail
Google-plus
Các tin khác