Những căn phòng không bao giờ tắt đèn.
Giữa không gian tĩnh mịch của phố núi, khi nhiều dãy nhà của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn có những ánh đèn không bao giờ tắt ở nhiều căn phòng.
Tại hành lang Khoa Cấp cứu, khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, những bước chân người đi vẫn dồn dập và gấp gáp của người nhà bệnh nhân và các bác sĩ trong ê kíp trực trong bộ quần áo blouse ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ. Đó là hình ảnh quen thuộc của những người thầy thuốc trong các ca trực đêm cấp cứu người bệnh.
Bác sĩ CK2 Nguyễn Doãn Sơn- Phó Trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ, công việc đặc thù đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết nhiều khi chỉ tính bằng giây. Thế nhưng, đằng sau sự cống hiến hết mình ấy là một thực tế từng khiến nhiều người làm nghề chạnh lòng khi mức phụ cấp trực đêm suốt nhiều năm ròng rã chỉ loanh quanh ở mức hơn 100.000 đồng/ ca trực đêm. Cụ thể ngày thường thì 86.000 đồng, ngày thứ 7 và chủ nhật là 112.000, riêng ngày lễ thì 155.000 một ca trực 12 giờ.
Bác sĩ Nguyễn Doãn Sơn cùng đồng nghiệp đang xử trí ca bệnh tại Khoa cấp cứu.
“Khoa cấp cứu luôn luôn chịu rất nhiều áp lực, ngoài tính mạng của bệnh nhân lại còn chịu áp lực của người nhà bệnh nhân. Áp lực thì lớn nhưng mức phụ cấp thì chẳng đáng là bao. Vì trong bối cảnh bão giá bủa vây, thì mức phụ cấp này quá nhỏ bé so với sức lao động và áp lực khủng khiếp mà các y, bác sĩ phải gánh vác. Không ít người đã phải ngậm ngùi rời bỏ cơ sở y tế công lập vì gánh nặng cơm áo gạo tiền không cho phép họ tiếp tục "sống chết" với đam mê mà phải sang y tế tư nhân…” bác sĩ Sơn chia sẻ.
Tại Khoa Nhi tổng hợp, chúng tôi bắt gặp bác sĩ Hoàng Văn Thế khi anh đang kiểm tra bệnh án của các bệnh nhi mới nhập viện. Bác sĩ Thế chia sẻ, bản thân đã gắn bó với những ca trực đêm suốt hơn 10 năm qua, với anh, mỗi đêm trực không chỉ là trách nhiệm, mà là cuộc chiến với thời gian để giành lại sức khỏe cho những bệnh nhi nhỏ tuổi. Nhớ về những ngày cũ, bác sĩ Thế tâm sự, công việc tại khoa luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ và áp lực tâm lý vô cùng lớn. Đặc biệt, có nhiều đêm cả ê kíp phải thực hiện liên tục các thủ thuật để chăm sóc bệnh nhi, trong khi đó tiền công trực đêm lại quá ít. Với mức này khiến những người làm nghề như anh không khỏi chạnh lòng trước những lo toan thường nhật. Tuy nhiên, khi nghe tin với những thay đổi từ Nghị định 192/2026/NĐ-CP, mức thu nhập từ các ca trực đêm của bác sĩ Thế và các đồng nghiệp đã có sự cải thiện rõ rệt, tăng lên đáng kể so với trước đây. Đó không chỉ là con số, mà là sự ghi nhận xứng đáng cho những hy sinh thầm lặng của những người thầy thuốc trong mỗi ca trực.
"Khi nhận được thông tin về việc tăng mức phụ cấp trực, anh em trong Khoa ai cũng phấn khởi. Không chỉ là sự cải thiện về kinh tế, mà quan trọng hơn cả là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những vất vả mà đội ngũ y tế chúng tôi phải đối mặt hàng đêm. Điều này giúp chúng tôi tự tin hơn, vững lòng hơn để tiếp tục cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhi" bác sĩ Thế tâm sự.
“Ấm áp hơn” trong những đêm trực.
Ngày 30 tháng 5 năm 2026, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định về một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản chính thức có hiệu lực từ ngày 15-7-2026. Theo đó, mức phụ cấp trực 24/24 giờ cao nhất 325.000 đồng và thấp nhất 185.000 đồng/người/phiên trực, tùy đơn vị, cơ sở y tế. Riêng cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập khác được hưởng mức 70 ngàn đồng/người/phiên trực. Nghị định cũng quy định mức hưởng cao hơn thông thường từ 1,3 - 1,8 lần đối với các trường hợp làm việc trong điều kiện đặc thù.
"Khi nghe tin mức phụ cấp trực được nâng lên, anh em trong khoa chuyền tay nhau đọc từng dòng văn bản. Số tiền tăng thêm không chỉ giúp chúng tôi trang trải cuộc sống tốt hơn, mà quan trọng nhất là cảm giác mình không bị bỏ quên. Những đêm thức trắng đã thực sự được thấu hiểu" bác sĩ Nông Văn Hoan, Bệnh viện Phổi Đắk Lắk chia sẻ.
Có thể nói, Nghị định 192 của Chính phủ là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Nhà nước đã nhìn thẳng vào thực tế của ngành Y, và bắt đầu trả lại giá trị đúng cho người thầy thuốc đang ngày đêm bám trụ tại các bệnh viện, trạm y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe công lập. Việc điều chỉnh tăng đáng kể mức phụ cấp trực đã đánh trúng vào tâm tư, nguyện vọng thiết thực nhất của đội ngũ nhân viên y tế. Chịu chung áp lực của những ca phẫu thuật căng thẳng hay những đêm thức trắng chống dịch, giờ đây, họ đã thấy công sức của mình được ghi nhận và bù đắp một cách công bằng hơn.
Cán bộ Trạm Y tế xã Ea Kiết kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi.
Một điều dưỡng làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, tôi có nhiều đồng nghiệp là bác sĩ, điều dưỡng trực tiếp điều trị và có những đêm trực với bệnh nhân. Chúng tôi có hệ số lương tương đương nhau, nhưng suốt nhiều năm, tôi luôn thấy một nghịch lý đó là người trực đêm, đối diện sinh tử, chịu rủi ro nghề nghiệp cao nhất nhưng lại chưa chắc có thu nhập tương xứng với công sức họ bỏ ra. Có những đồng nghiệp sau ca trực dài, mệt đến mức chỉ muốn ngồi yên một chỗ, nhưng vẫn phải lo nghĩ về chi tiêu gia đình.
“Trước khi chính sách mới ra đời, không ít đồng nghiệp phải lặng lẽ cân nhắc giữa việc tiếp tục làm chuyên môn hay tìm một con đường ít áp lực hơn để ổn định cuộc sống. Tôi vẫn nhớ lời tâm sự của một điều dưỡng trẻ sau ca trực đêm kéo dài đó là hệ số lương của tôi và một số vị trí trong Khoa đôi khi ngang nhau, nhưng chúng tôi là người trực tiếp đối mặt với sinh tử, chịu trách nhiệm từng thao tác nhỏ. Nhìn bảng lương cũ, thật sự có lúc chạnh lòng. Nhưng khi Nghị quyết 192 quy định chế độ phụ cấp được nâng lên rõ rệt, tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng những người gánh trên vai sinh mạng người khác đã được ghi nhận bằng một cơ chế công bằng, rõ ràng và thực chất, chứ không chỉ bằng những lời động viên'” vị điều dưỡng này chia sẻ.
Có thể nói, thu nhập tăng lên sẽ không làm những y, bác sĩ giàu có ngay lập tức, nhưng đủ để họ bớt lo toan, đủ để cảm thấy công sức mình bỏ ra được ghi nhận. Quan trọng hơn, họ có thể dành toàn bộ tâm trí cho chuyên môn, cho từng bệnh nhân, thay vì phải chia nhỏ sự tập trung vì nỗi lo cơm áo. Bình minh lại lên, ánh đèn phòng trực tại các cơ sở y tế có thể tắt đi nhường chỗ cho ánh nắng ngày mới. Nhưng trong lòng những người khoác áo blouse trắng lúc này, một ngọn lửa mới của niềm tin và sự tự hào đang rực cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bảo Trọng