16/12/2015 12:00
Những tia nắng yếu vừa lên, không đủ sức để đánh thức những chiếc lá xanh còn ngái ngủ vì sương lạnh. Mùa đông đã về trên đất Tây Nguyên đơn giản và bình dị là thế.
Rảo bước trên đường để gió lạnh rét buốt luồn lách trong từng kẻ tóc. Chợt nhớ vu vơ những cung đường vắng bóng người qua. Vẫn con đường sạch sẽ, tinh tươm. Vẫn bóng chị lao công lặng lẽ cố hốt nốt những chiếc lá vàng rơi rụng còn xót lại trên đường của những ngày chớm đông. Hai chị bán vé số dạo vội vàng chào nhau ngày mới:
Ngày hôm qua có bán được nhiều không?
Dù che kín mặt nhưng tôi vẫn biết rằng bên trong đó là những khuôn mặt sạm đi vì nắng gió Tây Nguyên và chất chứa trong lòng những lo toan cuộc sống khi cuối năm đã gần kề.
Mùa đông năm nay với tôi sao lạ quá. Những chiếc xe phóng vội vàng trên đường cho kịp cuộc sống thường ngày, ngồi phía sau là những em bé được ủ ấm như những chú búp bê ngộ nghĩnh dễ thương với bao tay và khăn mũ ấm. Những cô gái trường Trung cấp Y tế với đồng phục thường ngày với màu trắng ngành y, nay khoát thêm trên mình những chiếc áo đông đầy màu sắc. Những chàng trai trường Cao đẳng nghề co ro bên ly cà phê nóng. Thói quen cà phê sáng của người Buôn Ma Thuột hôm nay đông hơn lạ thường. Tự nhủ: Có lẽ họ cũng như mình muốn tận hưởng mùa đông muộn chỉ sợ nó vụt qua. Khu rừng cây của Bảo tàng Đắk Lắk khẽ lay động bởi làn gió làm vô tình đánh rơi những bông hoa sứ trắng cuối cùng còn sót lại trên cành cây đã khẳng khiu trụi lá. Tạm nghỉ chân bên quán cà phê Hằng Nga quen thuộc cùng ly cà phê thơm nồng tỏa khói. Câu hát trữ tình của người nghệ sỹ vẫn sâu lắng da diết như ngày nào:
“…Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, một đoàn tàu biết mấy sân ga. Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường…”
Đường Lê Duẩn trưa mọi ngày vẫn đông đúc xe cộ qua lại. Cái lạnh hanh hanh đặc trưng của Tây Nguyên làm những khuôn mặt các em học sinh đỏ hây hây chìa bàn tay nhỏ nhắn xin qua đường. Tiếng lao xao càng gần hơn khi đi qua chợ Tân Thành càng rõ. Cô gái nắn nót chỉnh trang lại những thùng hoa ly, vạn thọ, cúc vàng để kéo khách cho hết giờ chợ trưa. Những mẹt trái cây, nhánh chuối vàng óng được sửa sang mời gọi người mua…Tiếng trả giá của kẻ mua, tiếng mời gọi của người bán mang hơi thở thú vị của sắc màu cuộc sống. Ai cũng vội vàng, nhưng vẫn muốn chỉnh chu cho bữa trưa gia đình……
…Chiều muộn buông dần trên xứ núi, những bóng mây loang lỗ trên bầu trời xám kịt. Với tôi chiều mùa đông Tây Nguyên giống như tâm hồn người nghệ sỹ ngân khúc ca buồn. Ánh sáng nhập nhòa, chói lòa của đèn xe vội vàng đưa con người về với tổ ấm. Phố ăn đêm tung tóe ánh thang hồng với mùi thơm của thịt ướp dậy mùi gia vị. Tiếng thì thầm của đôi lứa đưa nhau đi ăn tối, tiếng ríu rít thơ ngây của trẻ thơ được bố mẹ dẫn đi ăn phố.
Giật mình gián đoạn dòng cản xúc bởi tiếng mời gọi xạ lạ mà ngỡ thân quen. Mộ cụ già tật nguyền chống nạng thường ngày hay bán vé số ở phố ăn đêm hôm nay bỗng trở thành quen thuộc:
Cậu ơi! Vé số cậu!
Bàn bên có tiếng của một thanh niên lạ còn rất trẻ:
Con mời ông dùng đĩa cơm nhé!
Cụ già run run ngồi xuống cạnh. Chàng thanh niên nhanh tay cắt những miếng sườn ra thành từng miếng nhỏ cho cụ dễ dùng.
Lòng chợt chùng xuống, khóe mắt cay vui vì nơi đây vẫn có tình người.
Bài & Ảnh: Bảo Châu
Facebook
Tweet
Mail
Google-plus
Các tin khác