24/03/2026 05:22
Nếu ai đã từng chứng kiến sự vận hành của một phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh (NICU) sẽ khó lòng quên được hình ảnh các bé sơ sinh non tháng nhỏ thó, nhăn nheo nằm trong lồng kính, xung quanh là chằng chịt các loại dây của máy trợ thở, truyền dịch. Nơi đó trong suy nghĩ của mọi người, sự sống quá đỗi mong manh nhưng cũng ở đó có các y, bác sĩ ngày đêm túc trực chạy đua với thời gian đề giành giật sự sống cho các em bé. Họ thầm lặng cống hiến, không chỉ bằng kĩ thuật chuyên môn mà bằng cả trái tim yêu thương để đưa các bé mạnh khỏe về với gia đình.
Phòng NICU thuộc khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh (BVĐK vùng Tây Nguyên) có 20 giường bệnh và gần như luôn kín chỗ. Đây là nơi điều trị cho những em bé sơ sinh có bệnh lý nặng, chủ yếu là trẻ sinh non.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dựa vào tuổi thai, trẻ sinh non được phân thành các nhóm: Cực non (dưới 28 tuần); Rất non (từ 28 tuần 0 ngày đến 31 tuần 6 ngày); Non vừa (từ 32 tuần 0 ngày đến 33 tuần 6 ngày); Non muộn (từ 34 tuần 0 ngày đến 36 tuần 6 ngày). Theo Thầy thuốc ưu tú (TTƯT), Bác sĩ chuyên khoa II (CKII) Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, tuổi tuần thai càng thấp thì khả năng sống càng thấp, rất ít trường hợp trẻ cực non sống sót. Nhóm trẻ rất non và non vừa tỷ lệ sống cao hơn và nhóm non muộn thì hầu hết có cơ hội sống. Tỷ lệ tử vong và mức độ nghiêm trọng của các biến chứng tỷ lệ nghịch với tuổi thai và cân nặng khi sinh. Trẻ sinh non tháng đi kèm với nhẹ cân, tất cả các cơ quan trong cơ thể đều chưa hoàn thiện và rất yếu, nguy cơ cao suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng huyết …. Hơn nữa, vì là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh nên tất cả các trường hợp sinh non nặng ở các tuyến đều chuyển tuyến về đây. Do vậy, chăm sóc và điều trị cho trẻ sinh non vô cùng khó khăn. “Chúng tôi phải cố gắng giành giật từng giây phút, từng thời điểm một để cố gắng cứu sống trẻ và hạn chế thấp nhất di chứng để lại. Vì vậy nó luôn gây căng thẳng về tâm lý, mệt mỏi về thể chất cho cán bộ y tế, đòi hỏi mỗi thầy thuốc không chỉ có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm mà còn phải nhẫn nại, chịu được áp lực, nếu không rất dễ căng thẳng, không chịu nổi công việc”, bác sĩ Tuấn nói.
TTƯT, Bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn khám cho bệnh nhi. Ảnh: Quang Nhật
Đơn nguyên sơ sinh của khoa hiện có 06 bác sĩ, 18 điều dưỡng, 02 hộ lý phụ trách 35 giường bệnh, trong đó có 20 giường thuộc phòng NICU. Đây được đánh giá là một trong những khoa “đáng sợ nhất” vì nhiều vất vả và áp lực. Nhiều nhân viên y tế không dám xin về khoa, có những trường hợp được phân công, điều động về một thời gian lại xin chuyển vì không chịu nổi sức nặng công việc. Với hơn 33 năm công tác trong ngành y, trong đó 21 năm gắn bó với lĩnh vực nhi sơ sinh, TTƯT, Bác sĩ CKII Hoàng Ngọc Anh Tuấn đã trải qua rất nhiều thăng trầm với nghề. Bác sĩ tâm sự: “Những đứa trẻ nhỏ xíu chỉ bằng nắm tay, mọi thứ đều rất nhỏ và mỏng manh, chỉ cần một chút sơ sẩy, một thao tác kỹ thuật chưa chuẩn xác, thậm chí một tiếng động khiến bé giật mình thôi là bé có thể nguy hiểm tính mạng ngay. Do vậy ai trụ được ở khoa thì thật sự người ấy phải rất vững lòng, chịu được áp lực và hơn hết là yêu nghề, yêu trẻ. Mỗi khi một em bé sinh non khỏe mạnh, xuất viện về với gia đình là cả khoa chúng tôi vui, như vừa thắng một “trận cầu” căng thẳng. Ngược lại, có những trường hợp chúng tôi đã nỗ lực hết sức có thể nhưng vẫn không cứu được bé thì rất đau lòng”.
Điều dưỡng Đặng Thị Bích Ngọc đã có 12 năm công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh. Gắn bó với nơi này từ khi mới ra trường, chị thấu hiểu sự vất vả, nhọc nhằn của những đồng nghiệp. Vì là phòng chăm sóc đặc biệt, kiểm soát nhiễm khuẩn khắt khe nên y, bác sĩ là người chăm sóc toàn diện cho trẻ từ khi lọt lòng mẹ, từ việc ăn uống, vệ sinh, chăm sóc sức khỏe. Cũng vì tất cả các bé ở đây đều có nhiều bệnh lý nguy hiểm, các chỉ số sinh tồn thấp nên cán bộ y tế luôn phải túc trực 24/24, kịp thời cấp cứu những trường hợp bất thường. Điều dưỡng Ngọc chia sẻ:“Trước đây phòng Hành chính được đặt bên hông phòng NICU, ngoài thời gian chăm bệnh, chúng tôi tập trung ở đó để làm sổ sách, bệnh án. Nhưng một phần vì cơ sở vật chất chật chội, phải kê thêm giường bệnh, một phần vì bất tiện khi qua lại phòng NICU nên khoa quyết định dọn bộ phận này ra hành lang, ngay cửa phòng NICU, chỉ cách mỗi tấm kính. Ở đây chúng tôi có thể vừa làm việc vừa quan sát tình trạng các bé để kịp thời có mặt khi cần.”
Điều dưỡng Đặng Thị Bích Ngọc hướng dẫn phương pháp Kangaroo (da kề da) cho sản phụ và bé sinh non. Ảnh: Đình Thi.
Chị H’Ma Byă (35 tuổi) ở phường Thành nhất, tỉnh Đắk Lắk sinh non ở tuần 31. Nhìn con nhỏ thó, nhăn nhúm chỉ bằng nắm tay, chị nghĩ rằng chắc bé không sống nổi nhưng sau khoảng 2 tuần điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, sức khỏe bé cải thiện nên được chuyển ra ngoài, thực hiện phương pháp da kề da với mẹ. Chị H’Ma cho biết ba đứa con trước sinh đủ tháng, bình thường nên chị không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ sinh non. Các điều dưỡng ở đây đã hướng dẫn, hỗ trợ chị cách ấp bé, cho bé ăn. “Các y, bác sĩ ở đây rất thân thiện. Tôi vốn hậu đậu, họ phải hỗ trợ nhiều lần nhưng chưa bao giờ cáu gắt, la mắng người nhà”, chị H’Ma chia sẻ.
Trường hợp khác là chị H’Mi Byă (41 tuổi) ở xã Buôn Đôn đang chăm sóc cháu ngoại sinh non. Chị H’Mi cho biết ban đầu nhìn cháu nhỏ xíu nên không dám bế nhưng nhờ được các điều dưỡng hỗ trợ, hằng ngày, chị vẫn thay con gái nằm ấp bé. Chị rất xúc động với cách chăm sóc bệnh nhân của đội ngũ, y bác sĩ nơi đây, vì không có kinh nghiệm nên chị luôn phải nhờ sự hỗ trợ của điều dưỡng, mỗi lần thấy không yên tâm chị lại gọi và các cô luôn có mặt giúp đỡ, không kể ngày hay đêm khuya.
Trên thực tế, vì trẻ sinh non khó nuôi sống và tốn kém kinh phí điều trị nên một số gia đình khó khăn phải từ bỏ con. Những trường hợp như vậy, khoa đã đứng ra nhận nuôi các bé. Các điều dưỡng phải kiêm vai trò làm mẹ, thay nhau chăm sóc, xin từng giọt sữa mẹ và tự bỏ tiền mua sữa cho các con. Sau đó có những trẻ khỏe mạnh được bàn giao cho cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định của Nhà nước, có trẻ vì nhiều bệnh lý nặng không qua khỏi đã được tập thể khoa tổ chức chôn cất, lập bia mộ. Bác sĩ Tuấn kể lại gần đây nhất có một trẻ sinh non bị bỏ rơi được đưa vào khoa cấp cứu, vì có bệnh lý về não nên tiên lượng sống rất thấp nhưng may mắn bé đã được cứu chữa thành công và hạnh phúc hơn là thông qua một đơn vị bảo trợ xã hội, bé đã được một gia đình nhận làm con nuôi.
Khó khăn lớn nhất hiện nay với khoa là vấn đề nhân lực. Nếu để đáp ứng tốt thì trung bình 1 điều dưỡng phụ trách 2 bệnh nhi nhưng hiện nay tại khoa, một điều dưỡng phải chăm sóc từ 4 - 5 bé, đồng nghĩa công việc, áp lực tăng lên gấp đôi. Hiểu đây là tình trạng chung của các cơ sở y tế công lập nên các nhân viên y tế nơi đây vẫn thường động viên nhau cùng cố gắng. Và cứ mỗi lần được thấy các “chiến binh nhí” – tên gọi yêu thương dành cho các bé sinh non chiến thắng nghịch cảnh - khỏe mạnh và trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng là họ lại có thêm động lực để tiếp tục cống hiến nghề mà mình đã chọn./.
Thu Huế
Facebook
Tweet
Mail
Google-plus
Các tin khác