23/07/2014 12:00
Bữa cơm gia đình luôn là linh hồn của sự đoàn tụ yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người, tạo nên tình cảm thắm thiết giữa các thế hệ trong gia đình, sự “sum họp” mang trọn vẹn ý nghĩa nhất là vào lúc đó. Bữa cơm là thời gian quý báu nhất trong ngày mà cả gia đình có thể gần gũi trò chuyện, trong bữa cơm thân mật, những tâm sự dễ được bộc bạch, những câu chuyện dễ được đưa ra bình luận, mỗi người được nói lên những suy nghĩ của mình về những vấn đề hôm nay, hay cả những câu chuyện thời sự xã hội, đất nước, và là lúc bàn luận những việc quan trọng trong gia đình.
Bữa cơm chiều là dịp để thư giãn, để sang bên cạnh những phiền muộn, những áp lực, những mối âu lo, các suy nghĩ về các mối quan hệ phức tạp. Bên nhau trong bữa cơm gia đình giúp mọi người tìm thấy được tình yêu thương, sự sẻ chia, được nạp thêm năng lượng cả thể chất và tinh thần. Bởi vậy, bữa cơm là thời gian con người có tất cả: tình cảm, sự thư thái, đầm ấm, sự bao bọc, chở che. Bởi vậy dễ hiểu vì sao mỗi bữa cơm gia đình đều tràn ngập tiếng cười, những câu chuyện vui, những sự chia sẻ không bao giờ muốn kết thúc. Quả thật, dù xã hội hiện đại phát triển, nhưng những giá trị truyền thống tốt đẹp, trong đó bữa cơm gia đình luôn chiếm một vị trí quan trọng trong mọi thời điểm của cuộc đời, từ khi còn nhỏ, tới lúc ta lớn lên và già đi. Bữa cơm gia đình luôn được trân trọng trong việc giữ gìn tổ ẩm cũng như hun đúc tâm hồn mỗi người chúng ta. Câu chuyện sau đây kể về một bữa cơm gia đình như thế:
Bữa cơm chiều nay dì Ngọc và chị Ninh nấu mấy món đơn giản mà khá hấp dẫn: thịt ba chỉ kho vừa màu nổi bật giữa đĩa với rau sống và dưa xếp xung quanh, tôm đồng loại nhỏ sào cùng mực tươi, hành tây điểm bông hoa hồng Dì khéo tay cắt bằng củ cà rốt; bát canh bầu nấu với chút thịt băm có rắc hành lá; chị Ninh làm 2 bát nước chấm có ớt và không ớt có vị nồng của chanh quả vì Nghé và Bà không ăn được cay, một đĩa dưa leo gọt hết vỏ được thái vát khá hấp dẫn.
Thấy mâm cơm đã được dọn lên, Bố gọi: Nghé ơi, sang mời Bà Nội qua ăn cơm! Nghé dạ mà mắt vẫn dán vào màn hình ti vi vẻ tiếc nuối đoạn phim hoạt hình Tôm và Jeri đang dang dở hồi gay cấn, nhưng rồi cũng đứng dậy tự tay tắt tivi và chạy sang phòng bà Nội: Bà Nội ơi, Nghé mời Bà sang ăn cơm; em Bê nãy giờ thấy anh Nghé qua phòng Bà cũng lon ton chạy theo anh Nghé, Bê xán lại gần giường Bà Nội đang nằm nghỉ miệng ngọng líu ngọng lo: Pa pà bà… loo i lội ơi i an co m cơm. Bà Nội khẽ nhắc mình dậy, khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian như hừng sáng với nụ cười tuổi tác: ui trời cả Bê cũng sang mời Bà ăn cơm này, Nghé dắt tay em đi nào…
Bữa cơm chiều nay chỉ còn thiếu mẹ Nghé đi làm chưa về, chắc có việc bận nên về muộn, Bà Nội nói nhỏ nhẹ: Nghé ăn cơm trước nhé, Bà với Bố và cả nhà đợi Mẹ một chút cho đầy đủ cả nhà ăn cơm mới vui. Nghé cầm thìa vừa định xúc cơm trong bát của mình lại vội đặt xuống: Nghé cũng đợi Mẹ, để Mẹ về cả nhà cùng ăn mới vui… cả nhà cười ồ vì giọng láu táu nhại lời Bà Nội của Nghé, chỉ có em Bê là với tay lấy miếng dưa leo trên bàn đưa vào cái miệng nhỏ xíu đang xoè ra như hình hoa sen mà Bố thường khen cái miệng xinh xinh của Bê thế: dư a dưa ma t mat mát bo bố ơ i… ơi.
Có tiếng xe của Mẹ Nghé vào cổng và tiếng bước chân vội vã: xin lỗi Bà và cả nhà, nay họp tổ phụ nữ hơi muộn, sao cả nhà không ăn dần trước đi? Mẹ mời Bà Nội với Bê và Nghé cùng cả nhà ăn… cơm. Bố rót cho Bà nửa cốc bia nói: Bà uống khai vị cho dễ tiêu hoá… Nghé vừa nhai cơm vừa xán lại cạnh Bà: Bà ơi, cho Nghé uống chút bia để dễ tiêu hoá. Bà Nội lấy ngón tay dí vào đầu: trẻ con không được uống bia rượu cháu ạ. Nhưng Bà cũng cầm cốc cho Nghé nhấp một chút cho có hương vị, Bà nói thế.
Mẹ vừa ăn vừa kể chuyện họp tổ phụ nữ triển khai công tác nữ công trong tháng, ý là bây giờ cả nhà thường bận rộn nên hội Phụ nữ của tổ dân phố quyết tâm lấy lại hình ảnh của người phụ nữ thời kỳ đổi mới, đã tham gia công tác xã hội mà vẫn làm tốt công việc nội trợ, với nội dung là xây dựng, gìn giữ hạnh phúc với bữa cơm gia đình… Nghé hỏi: Mẹ ơi, thế làm nội trợ là gì ạ? Dì Ngọc bảo: làm nội trợ là công việc ở nhà nấu cơm, làm thức ăn và dọn dẹp, chăm sóc cả nhà như dì với chị Ninh làm đấy. Nghé lại hỏi: vậy Nghé làm giúp dì nhặt rau, nấu cơm thì có được là làm nội trợ không? Mẹ cười vui: Nghé giúp việc được nội trợ ở nhà là Nghé được điểm mười cho bản lĩnh đàn ông thời nay đấy.
Bà vừa ăn nhỏ nhẻ vừa kể chuyện: ngày trước bữa cơm của Ông Bà cụ của Nghé nấu đợi cả nhà nhà về ăn đơn giản lắm, chỉ bát canh rau bí nấu tỏi ớt, rán mấy quả trứng gà nhà nuôi được là xong, nhưng Bà cụ luôn nói cả nhà phải đợi ông Nội Nghé đi làm về mới được ăn cơm, ngày ý bố Nghé còn nhỏ tí xíu hơn cả Bê bây giờ ý, Ông cụ là nhà giáo học luôn nói: bữa cơm chiều cả nhà là quan trọng để giữ gìn nền nếp gia phong và đầm ấm yên vui. Sau một ngày làm việc vất vả, mỗi người mỗi việc, nên bữa ăn giờ này chính là thời gian dành cho cả gia đình với sự đầm ấm thân thương. Giống như chim chiều về tổ, ngồi bên nhau, cùng chăm chút nhau trong tổ ấm. Bữa ăn chiều mỗi ngày không nên vắng mặt người nào…
Bố lại bảo: Bởi vậy, người ta vẫn nói, gia đình là chốn bình yên và hạnh phúc để con người mỗi ngày trở về, nếu ai đó không có ai để chờ đợi hay không muốn đợi chờ ai cho bữa cơm gia đình, thì đó quả là một sự hẫng hụt trong tâm hồn và cả cuộc sống. Nghé vừa được chị Ninh lấy thêm một muỗng canh bầu vốn ưu thích, lại quay lại hỏi Mẹ: thế chị Ninh phải đi trực bệnh viện tuần tới hai ngày, chiều không được về ăn cơm thế có buồn không? Mẹ không trả lời mà hỏi lại Nghé: thế Nghé ăn cơm chiều vắng chị Ninh với dì Ngọc thì Nghé có buồn không? Nghé thốt lên: buồn chứ! Không có chị Ninh múc canh, thiếu dì Ngọc chọn thịt heo có mỡ thì ăn cơm chẳng ngon Mẹ ạ; à còn cả là không nấu được cháo lươn ngon ơi là ngon, cho em Bê ăn nữa cơ… Bố nhìn Mẹ ý như muốn nói: trẻ con giờ là tinh ý lắm, Mẹ Nghé mà lười việc nhà là Nghé ghi nhận để phê bình đấy!
Bà Nội nheo nheo mắt: bố Bê Nghé dạo này cũng hay đi đánh chén với bạn bè, buổi chiều là hay đứt bữa cơm nhà đấy nha, công việc với bạn bè cũng nên thu xếp cho phù hợp để còn về ăn cơm chiều với cả nhà, không lại làm cả nhà kém vui đấy. Mẹ cười: thấy chưa? bị Bà kiểm điểm rồi đấy, khéo không cứ đi nhậu dày quá lại lạc lối mất thôi! Lại còn đi công tác triền miên hết Sài Gòn lại Hà Nội ấy nha... Bê lúc này thì đã mon men đến gần Bố, bàn tay tí xíu chỉ cốc bia: b o.. bô… bố bi… bia; Bố cầm cốc bia đưa lên miệng cho nhắp một chút xíu: a à h.. a à, khuôn mặt hình trái xoan của Bê nhún lại, mắt thì nheo nheo, tóp tép vành môi vẻ khoái chí. Bà bật cười: đúng là bố nào con nấy, giống y ông Nội ngày xưa à, cứ là trăm phần tră…m.
Mọi người cười vui vẻ và ăn cơm rất ngon miệng, bát cơm thịt kho nửa mỡ chan canh bầu Nghé đã ăn hết, vẻ thòm thèm lại nhỏ giọng nịnh nọt: dì Ngọc ơi cho Nghé miếng thịt mỡ nữa đi, Nghé còn ăn được mà! Mẹ nói vội: thôi con ạ, ăn quả chuối nữa là được rồi, cô giáo bảo Nghé hơi thừa cân rồi đấy… Dì thương cháu lại gắp thêm miếng thịt ngon nhất trong đĩa đút vào miệng, Nghé nhai ngon lành và dơ ngón tay cái lên cười thật tươi: dì Ngọc năm bờ oăn. Bố ăn cũng vừa xong, tay bóc quả chuối chín vàng: cơm nhà quả thật là ngon, mấy hôm ở Hà Nội ăn cơm hàng chán quá, may chiều qua bác Cường bên báo Hà Nội Mới mời bữa cơm gia đình, ấm cúng và rất ngon, lại có cả rượu quê múc bằng cóng tre nữa, quá tuyệt…
Dì buông đũa rồi lại quay sang chế biến món cháo lươn với rau dền cho Bê, bát cháo với đủ hương vị gừng nghệ, mắm muối toả hương ngào ngạt làm mẹ Nghé hít hà: ui trời Bê ăn bữa tối ngon tuyệt vời thế à, cho mẹ ăn vèn một miếng nào! Bê ngồi trong lòng chị Ninh cười khúc khích: chao cháo cu..a của be.. bê. Bà Nội ăn chậm nhất, uống ngụm bia cuối Bà bảo: nấu cơm đã ngon, cả nhà ăn cơm vui vẻ lại càng làm bữa cơm ngon hơn; bà già yếu thế này mà ăn còn được hai hai lần sới đấy. Bố đưa cho Bà quả chuối: Bà gắng ăn uống, thuốc thang cho tốt để còn thấy Bê Nghé lớn lên mỗi ngày nha. Con cũng hay đi công tác, những lúc vắng nhà thì Bà làm người giữ lửa cho bữa cơm chiều mỗi ngày Bà nhé.
Bữa cơm gia đình mang lại thật nhiều điều tuyệt vời.
Bài: Đức Quân-Ảnh: Quỳnh Như
Trung tâm TTGDSK
Facebook
Tweet
Mail
Google-plus
Các tin khác