25/04/2015 12:00
Năm ấy, hết nghỉ hè vào năm học mới của trường Phổ thông trung học, ngoài sách bút eke và com pa, trong túi Tôi còn thêm cái bật lửa Trung Quốc màu đỏ chạy xăng và một gói thuốc sợi trong túi ni lông trộn lẫn mớ giấy pơluya cắt hình chữ nhật cẩn thận. Giờ nghỉ giải lao, Tôi thường đứng dưới gốc cây phượng ở sân trường dở gói thuốc ra khéo léo cuốn những sợi thuốc vàng thành cái sâu kèn trong miếng giấy pơluya, quẹt chút nước ở đầu lưỡi và vuốt nhẹ, đưa điếu thuốc lên môi và lửa từ cái bật lửa phừng lên, những luồng khói thuốc từ mũi, miệng ào ạt tuôn ra. Của đáng tội, vào mùa đông, quê Tôi vốn được tiếng là có cái lạnh cắt da, cắt thịt, sáng sớm đạp xe từ nhà tới trường hơn bảy km trong sương muối dăng dăng mịt mờ, tay cứng như hoá đá, có lẽ vì thế nên cái túi thuốc quấn của Tôi được cả đám học trò mới lớn nhiệt tình sử dụng và hình như cũng giảm được đôi chút cái lạnh giá của mùa đông miền cực Bắc! Từ đó tôi chính thức trở thành đệ tử của những cơn nghiện thuốc .
Những năm học phổ thông trung học, Tôi quyết tâm phải thi đậu đại học nên cố gắng học nhiều, kết quả học tập mỗi năm học tỷ lệ thuận với thời gian thức đêm học bài, làm bài tập và càng hút thuốc nhiều hơn. Mẹ thấy mỗi kỳ sơ tổng kết học kỳ và năm học Tôi đều được khen thì rất mừng và tạo mọi điều kiện cho Tôi ăn học, chỉ thi thoảng nhắc: “Hút thuốc in ít thôi, kẻo lại ho vào lúc thi thì khổ…”.
Thi tốt nghiệp phổ thông trung học xong, Tôi “lều chõng” từ quê xuống trường đại học ôn thi vào trường y, đấy là ý nguyện của cả gia đình và cũng là ước mơ của Tôi. Thành phố có nhiều điều mới lạ, nhưng Tôi vẫn thầm tự nhủ: hãy gắng lên, sau được vào trường rồi hãy thoải mái đi thăm thú mọi nơi. Mỗi ngày tới trường với lớp ôn thi đại học trên giảng đường hàng trăm học sinh, Tôi thường tới sớm để được ngồi trên bàn đầu hay chí ít cũng ở dãy bàn thứ hai, được nghe thầy giảng rõ hơn và bắt đầu bắt kịp nhóm học sinh của thành phố khi làm bài kiểm tra, thi thử, chỉ mỗi tội nghiện thuốc.
Thầy thường dạy hai tiết liền không như hồi học phổ thông, thế là phải xin phép Thầy chạy ra ngoài làm mấy hơi thuốc cuốn, chẳng là lúc đi thành phố ôn thi, lo mang sách vở, quần áo, lại quên ngay bịch thuốc lá sợi không bỏ vào ba lô, vậy nên cứ phải mua 1 đồng mười điếu thuốc cuốn “mặc quần đùi” của cô hàng quán nước chè và kẹo vừng ở chân cầu thang khu giảng đường, ấy là loại thuốc cuốn thủ công của các bà, các cô là công chức Nhà nước ngày ấy làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình công chức nghèo vượt qua đận khó khăn của thủa bao cấp.
Hôm ấy học môn Hoá học, Thầy là Phó Tiến Sỹ học ở Liên Xô về, ngồi ở bàn đầu nghe bài giảng của Thầy giáo thật cuốn hút với cách tính hàm lượng hoá hữu cơ, phân tầng công thức hoá học hiện đại... Tới nửa cuối giờ học thứ hai, không thể chịu đựng được cơn thèm thuốc nữa, phải xin phép Thầy chạy ra sân tới gốc sung ở cạnh giảng đường, đang say sưa với mấy hơi thuốc rít thật sâu và bỗng giật mình: có một bàn tay ấm áp đặt lên vai, cả mùi thơm của phấn viết thạch cao, Tôi hồi hộp từ từ quay lại, Thầy giáo đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn theo những luồng khói thuốc đang bay lãng đãng cả một khoảng không gian, vỗ nhè nhẹ vào vai người học trò nghiện thuốc lá, Thầy nói nhỏ: “ Hồi ở bên Nga, Thầy cũng nghiện thuốc lá như em, có khi còn hút nhiều hơn em, vì nghiên cứu sinh Việt Nam ở đấy rất được ưu ái, mua cái gì cũng được ưu tiên, song khi mình bị lệ thuộc vào nó, nhiều lúc ảnh hưởng tới việc học tập như em hôm nay…”.
Thầy kể lại rằng có lần ở nước Nga xa xôi ấy, chính thầy đã phải chạy ra khỏi phòng thí nghiệm để hút thuốc khi đang làm một thí nghiệm hoá học tính thời gian phân huỷ của một hợp chất hữu cơ, kết quả là Thầy không đo chính xác thời gian hoàn thành thí nghiệm ấy và bị Giáo sư hướng dẫn người Nga khiển trách nặng nề. Nỗi xấu hổ về điều đó đã làm động lực cho Thầy quyết tâm bỏ thuốc lá từ đó cho tới tận bây giờ. Rằng Thầy rất hiểu nỗi khổ sở của người nghiện thuốc khi ngồi trong giảng đường hồi nãy, và Thầy đã cho lớp nghỉ sớm để buổi học sau Tôi vẫn được theo dõi tiếp tục phần kết của bài tập hoá hữu cơ hôm nay.
Thật sự cảm động về sự cảm thông và vị tha của người Thầy đáng kính, hôm đó Tôi đã hứa với Thầy: “Em sẽ bỏ thuốc luôn ngày hôm nay, Thầy ạ”; người Thầy thân yêu nheo mắt và mỉm cười nhẹ nhàng: “ việc bỏ thuốc là khó khăn, đòi hỏi ở Em phải có nghị lực và cần có quyết tâm lắm đấy, cố gắng lên, Thầy sẽ giúp!”. Buổi học sau, Thầy đưa cho tôi một gói nhỏ những viên bọc đường được vo tròn, dặn khi nào thèm thuốc thì ngậm một viên, và cả buổi học ngày hôm đó cho tới những buổi học sau, nhờ vị ngọt đăng đắng của viên “kẹo” ý, Tôi đã không phải hút điếu thuốc nào nữa. Mấy hôm sau Thầy lại dặn cố gắng rèn luyện, khi thèm thuốc thì cũng đừng ngậm “kẹo” ấy nữa.
Quả thật là khó khăn với một thanh niên miền núi vớn sống tự do như Tôi, nhưng tới những ngày cuối cùng của đợt ôn thi đại học năm ấy, nhờ có người Thầy dạy môn hoá học nên tôi đã từ bỏ được thuốc lá sau sáu năm nghiện ngập. Sau này được biết những viên “kẹo” mầu nhiệm ấy là nghiên cứu ban đầu của nhóm các nhà Hoá học và Dược khoa về thuốc điều trị cắt cơn nghiện thuốc lá thường được biết tới với cái tên Bimin1.
Những ngày tháng học tại trường đại học y khoa ngày ấy, cùng với những bận rộn của việc học hành, thực tập và thi cử nhưng những lời dạy của người Thầy đáng kính từ thủa ban đầu bước chân vào giảng đường trường đại học ấy không thể nào phai trong tâm chí tôi. Lời dạy của thầy về nghị lực và sự quyết tâm ngày ấy đã theo tôi cho đến tận ngày hôm nay, không chỉ là chuyện từ bỏ thuốc lá từ thủa ấy mà trên cả mọi lĩnh vực cuộc sống và công việc để nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, khắc phục trở ngại, luôn hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao. Cảm ơn Người thầy đã cho Tôi bài học cho cả cuộc đời.
Bài: HOÀNG ĐỨC
Ảnh: Bảo Châu
Facebook
Tweet
Mail
Google-plus
Các tin khác