7 giờ sáng, trong khi nhiều người còn đang chuẩn bị bắt đầu một ngày mới, tại Khoa Lão, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên các điều dưỡng đã tất bật với công việc thường nhật. Người thì có mặt để nhận bàn giao ca trực, người thì kiểm tra tình trạng bệnh nhân, đo dấu hiệu sinh tồn, thực hiện y lệnh của bác sĩ, người thì hỗ trợ các cụ trong sinh hoạt cá nhân... Không khí làm việc khẩn trương nhưng không ồn ào, bởi ở đây, đa số bệnh nhân đều là người cao tuổi, mang trong mình nhiều bệnh lý mạn tính, cần được chăm sóc đặc biệt.
Điều dưỡng Trưởng Khoa Lão Lê Thị Vân Anh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: Người bệnh ở Khoa Lão thường mắc nhiều bệnh cùng lúc, như tăng huyết áp, tiểu đường, suy tim, lại thêm sa sút trí tuệ…Chỉ một thay đổi nhỏ về huyết áp, nhịp tim hay ý thức cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những biến chứng nghiêm trọng. Vì vậy, chúng tôi luôn phải theo dõi sát sao trong suốt ca trực. “Công việc ở Khoa Lão có những đặc thù riêng mà không phải ai cũng thấu hiểu. Mỗi ngày, chúng tôi chăm sóc hàng chục bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh lý khác nhau. Có những cụ sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, có cụ suy giảm trí nhớ, có cụ không còn người thân thường xuyên bên cạnh nên điều dưỡng vừa là người chăm sóc, vừa là người trò chuyện, động viên tinh thần. Một ngày làm việc bắt đầu từ rất sớm. Sau khi nhận bàn giao ca, chúng tôi nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân, đo dấu hiệu sinh tồn, thực hiện y lệnh, hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân và xử lý các tình huống phát sinh. Công việc nối tiếp công việc, có những ngày gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Điều khiến chúng tôi áp lực nhất là khi thời tiết thay đổi, số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao. Với 13 điều dưỡng nhưng phải chăm sóc từ 70 đến 80 bệnh nhân mỗi ngày, ai cũng cố gắng làm việc hết khả năng để không bỏ sót bất kỳ người bệnh nào. Tuy vất vả nhưng điều khiến tôi gắn bó với Khoa Lão chính là tình cảm của các cụ. Nhiều bệnh nhân xem điều dưỡng như con cháu trong nhà. Chỉ một lời hỏi han, một cái nắm tay hay nụ cười khi sức khỏe tiến triển tốt hơn cũng đủ làm chúng tôi cảm thấy những cố gắng của mình có ý nghĩa”, điều dưỡng Anh thổ lộ.
Chú thích ảnh: Tại các bệnh viện, điều dưỡng là những người dành nhiều thời gian nhất bên cạnh người bệnh.
Với hơn 10 năm công tác tại Khoa Lão, điều dưỡng H’Ché Mé Enuôl đã nhiều lần đối mặt với những tình huống áp lực, thậm chí từng bị người bệnh hoặc người nhà phản ứng gay gắt. Dù vậy, chị chưa bao giờ than trách hay nản lòng, vẫn âm thầm tiếp tục công việc, nỗ lực và gắn bó với nghề bằng tất cả sự kiên trì và trách nhiệm. “Có những lúc tôi bị hiểu lầm, thậm chí bị quát mắng trong lúc làm việc, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bỏ nghề. Gắn bó lâu năm rồi, tôi chỉ mong làm tốt nhất có thể cho người bệnh,” điều dưỡng H’Ché Mé Enuôl tâm sự.
Nhiều người nghĩ rằng công việc điều dưỡng chủ yếu là thực hiện theo y lệnh của bác sĩ từ phát thuốc hay thực hiện kỹ thuật chuyên môn, trên thực tế đội ngũ điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi còn đảm nhận rất nhiều công việc thầm lặng khác. Nhiều bệnh nhân mất khả năng vận động hoặc phải nằm điều trị dài ngày. Điều dưỡng phải hỗ trợ ăn uống, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, xoay trở tư thế để phòng ngừa loét tì đè và hỗ trợ tập phục hồi chức năng. Có những bệnh nhân nặng cần hai đến ba nhân viên hỗ trợ mỗi lần thay đổi tư thế. Một ca trực kéo dài nhiều giờ với hàng chục lượt chăm sóc khiến điều dưỡng gần như không có thời gian nghỉ ngơi, việc thường xuyên nâng đỡ bệnh nhân có thể gây đau lưng, đau vai gáy và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, vì sự an toàn của người bệnh, các điều dưỡng khác vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh những áp lực về thể chất, điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi còn đối mặt với không ít khó khăn trong giao tiếp và ứng xử. Nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý sa sút trí tuệ, suy giảm nhận thức hoặc rối loạn tâm thần tuổi già nên thường xuyên quên thời gian, địa điểm, thậm chí không nhận ra người thân hay nhân viên y tế.
Điều dưỡng H’Ché Mé Enuôl luôn bên cạnh, tận tình hỗ trợ người bệnh bằng sự chu đáo, ân cần và trách nhiệm.
“Có những cụ vừa trò chuyện rất vui vẻ nhưng chỉ ít phút sau đã quên hoàn toàn những gì được giải thích. Một số bệnh nhân khi rơi vào trạng thái hoang mang hoặc kích động có thể la hét, chống đối việc chăm sóc, thậm chí vô tình đánh, cào hoặc xô đẩy nhân viên y tế. Những lúc như vậy, chúng tôi phải thật bình tĩnh để vừa bảo đảm an toàn cho người bệnh, vừa tiếp tục chăm sóc và trấn an tinh thần cho các cụ”, điều dưỡng H’Ché Mé Enuôl cho hay.
Theo các điều dưỡng, điều khó nhất khi làm việc ở Khoa Lão không phải là những hành động bộc phát của người bệnh mà là sự kiên nhẫn cần có trong suốt quá trình chăm sóc. Mỗi ngày, họ phải lặp đi lặp lại những lời giải thích, hướng dẫn và động viên với mong muốn người bệnh cảm thấy an tâm và được tôn trọng. "Chúng tôi hiểu rằng những hành vi đó không xuất phát từ sự cố ý mà là hậu quả của bệnh tật và sự suy giảm nhận thức. Vì vậy, điều dưỡng không chỉ cần kiến thức chuyên môn mà còn phải có sự thấu hiểu và lòng kiên nhẫn đặc biệt đối với người cao tuổi", điều dưỡng Lê Thị Vân Anh cho biết thêm.
Đội ngũ điều dưỡng luôn phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh.
Bác sĩ Niê Lê Thị H’Xuân - Trưởng Khoa lão, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay: “Hiện nay, số lượng điều dưỡng của khoa chỉ có 13 người trong khi số bệnh nhân điều trị nội trú luôn ở mức cao, trung bình từ 70 đến 80 người bệnh mỗi ngày. Vào những thời điểm thời tiết thay đổi, số ca nhập viện tăng đáng kể, có hôm lên 90 bệnh nhân khiến áp lực công việc đối với đội ngũ điều dưỡng càng lớn hơn. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, đội ngũ điều dưỡng của khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với người bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là lực lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh cao tuổi. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục được tăng cường nguồn nhân lực, đồng thời quan tâm hơn đến chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc để điều dưỡng có điều kiện phát huy năng lực, gắn bó lâu dài với nghề và phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn”./.
Bài: Mỹ Hạnh - Ảnh: Đình Thi